Blog

Chia sẻ về nghệ thuật

VẺ ĐẸP VÔ NGÔN

0

Một trong những triển lãm vô cùng thành công của họa sĩ Trương Tiến Trà.

Từ ngày 11 – 29.2.2012, hoạ sĩ Trương Tiến Trà bày triển lãm sơn mài cá nhân tại tư gia của nghệ sĩ piano Phó An Mỵ (số 19B ngõ 12 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội). Các bức tranh không chú thích, triển lãm không được đặt tên, bởi hoạ sĩ muốn đem đến cho người xem một thứ hội hoạ thuần chất, không cần ngôn từ diễn giải.
Trương Tiến Trà tuổi đời chưa nhiều, nhưng lại có gần 15 năm được đào tạo nghệ thuật, từng là sinh viên của ba trường đại học Mỹ thuật công nghiệp, đại học Mỹ thuật Hà Nội và học viện nghệ thuật Suricov ở Moscow, Nga. Sự học lâu dài tạo cho hoạ sĩ một tính cách điềm đạm hiếm thấy ở những người ít tuổi, cũng như một tay nghề hội hoạ vững vàng sớm phát lộ từ triển lãm cá nhân đầu tay những năm 2006 – 2007 với một chủ đề gai góc bấy giờ – những người đồng tính. Sau đó là một quãng thời gian 2 – 3 năm xa rời hội hoạ với những công việc bên ngoài. Triển lãm sơn mài lần này là sự trở lại với nghệ thuật của anh, với một bút pháp và đề tài hoàn toàn khác.

Ở triển lãm cá nhân này, Trương Tiến Trà bày mười bức sơn mài khổ lớn kích thước đồng đều 100 x 150cm, vẽ các chân dung phóng to, phần lớn là tự hoạ hoặc vẽ gương mặt của bạn bè hay những người thân quen. Loạt tranh này được sáng tác trong cả năm 2011, có khoảng 20 bức, thể hiện từ các phác thảo đen trắng bằng bút sắt và mực nho trong thời gian Trà theo học tại học viện Suricov. Hoạ sĩ cho biết trong bảy năm tại Nga, anh hầu như không có thời gian cho sáng tác cá nhân, đành dùng phác thảo đen trắng để thể hiện các ý tưởng hội hoạ và sau khi rời Nga thì có khoảng 1.000 ký hoạ như thế. Mỗi chân dung là những cắt cảnh một gương mặt phóng đại bị bóp méo, vặn vẹo hay cào xé, con mắt trừng trừng khắc khoải, bàn tay gầy guộc suy tư hoặc bâng quơ vô định. Tất cả đặt trên nền sơn đen bóng sâu thẳm, một sự ước lệ của không gian hay tâm tư con người, với nỗi cô độc ẩn giấu trong từng thân phận.

Trong khai mạc triển lãm, hoạ sĩ Lê Thiết Cương cho rằng hội hoạ của Trương Tiến Trà lần này có sắc thái và tiếng nói cá nhân rõ rệt hơn triển lãm trước, dù chất lượng rất tốt vẫn còn nhìn thấy dấu vết ít nhiều của nghệ thuật hàn lâm từ học viện Suricov. Cá nhân người viết thích lối ngôn ngữ hội hoạ có tính biểu hiện pha trộn sự điệu đàng, cả sự khắc khoải, ẩn nhẫn và cô độc trong mỗi bức tranh của Trà, nhưng thích hơn vẻ đẹp lặng lẽ có chiều sâu như bóng tối trong tranh Rembrant, một thứ bóng tối bao trùm ánh sáng bên trong được vẽ bởi một thứ hội hoạ có khả năng kêu gọi và lôi kéo người xem vào bên trong bức tranh. So sánh luôn là khập khiễng, nhưng chừng nào Trương Tiến Trà phát triển bức tranh hướng đến một ngôn ngữ nghệ thuật kiệm lời mà giàu nội dung, bỏ qua sự ve vuốt bề mặt hay buông lỏng cảm xúc theo sự quằn quại vô ngôn, thì nghệ thuật của anh còn vươn xa hơn nữa.

(Theo Nguyễn Anh Tuân – sgtt.com.vn)

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments